Mạc Ất mặt trắng bệch, ấp úng không nói.
Ngu Chiếu mặt không đổi sắc nhìn Lục Tiệm, đột nhiên giơ chưởng vỗ
bách bách bách ba cái lên vai y, sau đó xách Lục Tiệm như xách con gà nhỏ
tới bên bàn, rót một chén rượu cười nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi lại đây lại đây, cạn chén này đi.
Lục Tiệm ngẩn người ra không biết phải làm gì. Cốc Chẩn chợt cười
nói:
- Ta biết là Ngu huynh không đả thương vị bằng hữu tốt của ta mà.
Ngu Chiếu ngạc nhiên nói:
- Ngươi là bằng hữu của y ư, quái thật, quái thật.
Thấy Lục Tiệm vẫn đứng ngẩn ra, bất giác cười nói:
- Không uống rượu ư?
Lục Tiệm hơi ngần ngừ rồi nâng chén rượu lên, Ngu Chiếu dốc chén
một hơi uống cạn. Lục Tiệm tửu lượng ít, uống nửa cốc rồi ngừng lại nói:
- Ngu tiên sinh, đánh ba chưởng đó chứ?
Ngu Chiếu mỉm cười, Cốc Chẩn cũng cười nói:
- Lục Tiệm ngươi ngốc thật, vừa rồi Ngu huynh không phải đã đánh ba
chưởng sao?
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Vậy cũng tính ư.