- Tốt lắm, ta đỡ ngươi một chưởng, nhưng, nhưng ngươi phải thả y ra
đã.
Ngu Chiếu ha hả cười lớn, đang cười bỗng phát giác da thịt Lục Tiệm
co rút lại, trơn không nắm được, nháy mắt đã bị y thoát khỏi tay. Ngu Chiếu
ý lên một tiếng, vòng tay một cái phiên nhiên trảo ra, định bắt y lại. Không
ngờ Lục Tiệm lăn một cái trên mặt đất, như tên ra khỏi cung, theo mặt đất
thoát ra. Ngu Chiếu bất giác kêu lên một tiếng hay.
Lục Tiệm dùng “Đại tự tại tướng” thoát khỏi tay Ngu Chiếu, lại dùng
“Tước mẫu tướng” thoát ra tới trước mặt Ninh Ngưng, Ninh Ngưng vừa
kinh hãi vừa vui mừng không kìm chế được, cúi người định đỡ y đứng dậy,
không ngờ ngực bụng đều tê bại, cả người mềm nhũn ra.
Lục Tiệm đỡ Ninh Ngưng rồi dìu cô ngồi xuống một bên, Ninh Ngưng
vừa tức giận vừa nóng nảy, nói:
- Ngươi, ngươi… định làm gì?
Lục Tiệm thấp giọng nói:
- Ninh cô nương, đắc tội.
Nói xong quay người, lớn giọng nói với Ngu Chiếu:
- Ta đỡ ông một chưởng.
Ngu Chiếu nhìn y cười cười, lắc đầu nói:
- Không được, ngươi là nam nhân, nữ nhân chỉ một chưởng, nam nhân
phải ba chưởng.
Lục Tiệm ngẩn người ra, nghĩ đến uy lực một chưởng vừa rồi, đừng nói
ba chưởng, một chưởng chưa chắc mình đã tiếp nổi. Ngu Chiếu thấy y trầm
mặc không nói, bất giác cười nói: