THƯƠNG HẢI - Trang 495

Lục Tiệm mặt đỏ bừng, định thần rồi cao giọng nói:

- Lôi Đế Tử, ông là người nói mà không giữ lời.

Ngu Chiếu ngạc nhiên nhíu mày nói:

- Ta không giữ lời thế nào?

Lục Tiệm chỉ Ninh Ngưng, nói:

- Ông nói bình sinh không đánh nữ nhân, một chưởng vừa rồi của ông

không phải là muốn lấy tính mạng cô ấy sao?

Ngu Chiếu cau mày, không thấy y chuyển mình thế nào, duỗi tay một

cái đã chụp cứng đầu vai Lục Tiệm kéo lại. Lục Tiệm có “Thập lục thân
tướng”, lại có thần thông của kiếp nô mà không cách nào tránh né được, bất
giác cả kinh thất sắc. Ngu Chiếu cười nói:

- Ta không đánh nữ nhân, nhưng đánh nam nhân. Ngươi nếu muốn làm

hảo hán thì thay cô ta tiếp ta ba chưởng, được chứ?

Lời đó vừa nói ra, Ninh Ngưng mặt hoa thảm biến, huyền quang trong

đồng tử lại chuyển động, Ngu Chiếu cười nhẹ một tiếng, tay trái che người,
tay phải múa loạn, thị tuyến Ninh Ngưng liền bị che hết. Chỉ nghe tiếng
phách phách, giữa hai người có tia lửa bắn tung tóe, “Đồng Trung kiếm”
chạm phải chưởng lực của Ngu Chiếu liền tiêu biến. Ninh Ngưng liên tục
phát kiếm, thân mình run lên, mặt không còn chút huyết sắc.

Trầm Chu Hư đẩy xe đến trước mặt cô, đỡ cô rồi thở dài nói:

- Ngưng nhi, “Đồng Trung kiếm” của ngươi có thể thể đả thương y đều

là vì y không phòng bị, giờ đã có phòng bị thì người đâu thể là đối thủ?

Trong lúc ông ta nói, sắc mặt Ninh Ngưng từ từ hồng nhuận trở lại, hít

một hơi dài rồi nói: