THƯƠNG HẢI - Trang 494

xuống chỗ Ninh Ngưng đứng lúc nãy, xùy một cái, trong vòng một xích
xung quanh đều cháy đen.

- Lôi Âm Điện Long?

Trầm Chu Hư lộ ra thần sắc ngờ vực. Ngu Chiếu phất tay áo một cái, tro

bụi tứ tán, sàn lầu liền lộ ra một lỗ thủng lớn.

- “Đồng Trung kiếm” hay lắm, Trầm sư huynh, huynh dạy được kiếp nô

giỏi lắm.

Ngu Chiếu cười nhạt hai tiếng, đầu vai từ từ thấm đỏ, lúc đầu chỉ như

đầu mũi kim, nháy mắt đã loang ra to như đồng xu. Mọi người đột nhiên
tỉnh ngộ: “Y bị thương thế nào vậy?”

Ngu Chiếu bỗng nheo mắt nhìn trên mặt đất, cười nói:

- Tiểu tử này, ôm đã ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, còn không buông ra, chờ

đến lúc nào nữa!

Mọi người nhìn theo ánh mắt của y, thấy một nam tử vẫn đang ôm Ninh

Ngưng, bị chưởng lực vừa rồi chấn nhiếp đang thừ người ra. Ninh Ngưng
giật mình tỉnh lại, vừa thẹn vừa giận, vung tay tát cho y một cái, không ngờ
cái tát đó lại giật da mặt người này rơi xuống đất.

Ninh Ngưng nhìn rõ người đó, cả kinh nói:

- Tại sao, tại sao lại là ngươi?

Nam tử đó chính là Lục Tiệm, y bị đánh rơi mất mặt nạ, trong lòng

hoảng loạn, vội vã nhặt lên định đeo lại vào mặt. Mọi người thấy vậy cười
ẩm lên. Ngu Chiếu thóa mạ:

- Tiểu tử ngốc, ai cũng nhìn thấy cả rồi, đeo cái của nợ đó vào còn có

tác dụng gì nữa?