THƯƠNG HẢI - Trang 492

Lúc này trong tai mọi người chỉ nghe một tiếng xoẹt như tiếng xé lụa,

cái mũ tre của Yến Vị Quy đã văng đi, lộ ra màu da trắng bệch, một vết sẹo
dài từ trán tới cổ, da thịt rách toạc sâu tới xương, giống như một con quái
xà đeo trên mặt.

Yến Vị Quy dừng giữa không trung, một chân bị giữ chặt, một chân giơ

cao, thân hình như đông cứng lại. Hai mắt trợn to, cơ mặt co giật, tóc trên
đầu trùng trùng như cương ti dựng đứng cả lên trời.

- Về đi

Ngu Chiếu cười dài, thân mình Yến Vị Quy liền như con quay, xoay

tròn bay trở về. Mạc Ất, Tiết Nhĩ cả kinh biến sắc, song song tiến lên.

- Không được tiếp lấy.

Trầm Chu Hư vội kêu lên một tiếng, ngón tay Tiết Nhĩ đã tiếp xúc với y

phục Yến Vị Quy, cảm giác tê dại lập tức theo đầu ngón tay truyền vào.
Nói thì lâu nhưng thực tế diễn ra rất nhanh, chỉ nghe hai tiếng xuy xuy, trên
người ông ta liền bị một cỗ đại lực tràn vào, Tiết Nhĩ lảo đảo ngã xuống,
đảo mắt nhìn sang thì thấy Mạc Ất cũng đồng thời ngã ra, sắc mặt trắng
bệch, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ.

Còn chưa kịp tỉnh lại, thân mình Tiết, Mạc hai người đột nhiên vô cớ

run lên rồi nhào lộn một cái đứng lên, như tượng gỗ lùi lại ba xích, hai
người đều cúi đầu nhìn, chỉ thấy vùng thắt lưng đều cuốn một sợi tơ nối tới
Trầm Chu Hư đằng xa.

Trầm Chu Hư mười đầu ngón tay đều có kén tằm, chưởng pháp phiêu

phiêu, quần áo tung bay, sử ra chính là “Tinh La Tán Thủ” cực kì thần ảo
vô phương, biến hóa kì diệu, hơn Trầm Tú không chỉ mười lần. Kén tằm
trong tay ông ta tuy theo chưởng thế lúc phải lúc trái mà xuất ra sợi tơ,
giống như Thiên Tôn dệt gấm, Ngọc Nữ xuyên thoi, trong nháy mắt dựa