Các kiếp nô đều tức giận, Trầm Chu Hư lại tỏ vẻ thản nhiên, mỉm cười
nói:
- Trầm mỗ bẩm sinh không thể uống rượu, vậy cũng tính là có lỗi sao?
Ngu Chiếu cười hi hi nói:
- Cái đó không phải là Ngu mỗ nói mà là cái bình rượu này nói đấy chứ.
Trầm Chu Hư chưa kịp trả lời, Yến Vị Quy đã không nhẫn nại được
nữa, cao giọng nói:
- Họ Ngu kia, ngươi rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu
phạt phải không? Chủ nhân hảo tâm đối đãi với ngươi, ngươi lại dám phỉ
báng người.
Ngu Chiếu cười ha hả nói:
- Tuyệt lắm, Ngu mỗ rượu gì cũng đã uống qua, chỉ chưa từng uống
rượu phạt. Lại đây lại đây, ngươi có bản sự gì, để ta uống thử một chén xem
sao?
Ánh mắt Yến Vị Quy lóe lên dưới mũ tre, đột nhiên nhảy vọt lên, chân
trái đá nhanh ra, trong lầu như có gió bão quét qua, chén bát va đập kêu
long cong.
Mọi người còn chưa kịp định thần thì gió đã ngừng lại, chỉ còn chén bát,
cửa sổ vẫn còn rung động không ngừng. Định thần nhìn lại thì chân trái của
Yến Vị Quy đã bị Ngu Chiếu dùng tay giữ chặt lại.
Lục Tiệm đã cùng Yến Vị Quy giao đấu, biết rõ một cước đó uy lực cực
kì to lớn, không ngờ lại bị Ngu Chiếu dùng tay đỡ được. Đột nhiên Yến Vị
Quy lại kêu lên một tiếng quái gở, chân phải bỗng vung lên cao, thế như
một chiếc búa lớn dũng mãnh chém thẳng xuống.