- Minh Di, ngươi cái tốt không học, lại đi học Doanh lão rùa già rụt đầu
rụt cổ, tâm pháp “Nhất Túc” của ngươi ta nghe tiếng đã lâu, hôm nay muốn
được lĩnh giáo.
Bỗng nghe trong góc có tiếng hừ lạnh, Minh Di mặt trầm xuống, từ góc
tối đi ra. Doanh Vạn Thành vội nói:
- Minh lão đệ, đừng để mắc lừa.
Minh Di ngạc nhiên nói:
- Mắc lừa thế nào?
Doanh Vạn Thành ho một tiếng, nói:
- Hiện giờ cường địch ở đây, ba người chúng ta phải liên thủ chống
địch, vạn lần không được bị tên họ Ngu đó khiêu khích để bị Tây Thành
bọn chúng từng người kích phá.
- Cường địch ở đây? – Minh Di đảo mắt, dừng lại trên người Trầm Chu
Hư, từ từ nói – Ông nói hắn ư?
Doanh Vạn Thành gật đầu nói:
- Không sai, nếu tính cả kiếp nô thủ hạ của hắn thì chúng ta ít địch
nhiều, nếu không đồng tâm hiệp lực chỉ sợ không còn sống mà ra khỏi đây.
Ngu Chiếu nhíu mày, uống hết một chén rượu lớn, cười nói:
- Trầm sư huynh, có lẽ huynh thanh danh không tốt, có huynh lược trận
ai còn dám đánh với ta nữa? Trầm sư huynh nếu biết điều thì mau tránh xa
ra, tiểu đệ cảm kích không hết.
Y xuất ngôn không kính trọng, chúng kiếp nô thảy đều có sắc giận, toan
chửi bới, Trầm Chu Hư hơi nhíu mày, đưa tay ra ngăn lại rồi cười nói: