Lục Tiệm quay đầu nhìn sang, thấy Thi Diệu Diệu đang ngồi một góc,
nhíu mày buồn rầu, cô nghe Ngu Chiếu nói vậy cũng không nhìn y mà lại
nhìn Cốc Chẩn, mục quang lưu chuyển, ánh mắt thâm trầm như đang có
điều gì khó xử không giải quyết được.
Ngu Chiếu ngó Thi Diệu Diệu rồi lại nhìn Cốc Chẩn, đột nhiên cười ha
hả nói:
- Hóa ra là như vậy …
Trong lúc cười, đột nhiên vung tay lên vỗ một cái vào vai Cốc Chẩn,
Thi Diệu Diệu mặt hoa thảm biến, không kịp kinh hô đã vung tay, một dải
mưa bạc nhằm vào Ngu Chiếu bắn tới.
Ngu Chiếu không thèm nhíu mày, xua tay khẽ một cái, mưa bạc đầy trời
tới gần y ba xích liền rơi xuống đất kêu đinh đinh, từng phiến vảy bạc
hướng lên trên rung động o o không ngớt. Thi Diệu Diệu thần sắc biến đổi,
buột miệng nói:
- Chu Lưu Điện Kính.
Ngu Chiếu cười nói:
- Tiểu cô nương, các bậc tiền bối không nói cho cô biết sao? Phép thuật
của Thiên Lân đều dựa vào “Bắc Cực Thiên Từ công”, môn nội công đó
gặp phải “Chu Lưu Điện Kính” thì vô cùng bất lợi, dễ dàng bị triệt tiêu. Vì
vậy cô gặp Ngu mỗ thì phải nhớ cẩn thận. Ài, bỏ đi, dạy cô thêm một lần
nữa vậy.
Nói xong hạ ngón trỏ xuống, vảy bạc theo đó lớp lớp hợp lại thành một
thanh nhuyễn kiếm ngân quang lấp lánh bắn thẳng tới yết hầu Thi Diệu
Diệu.