Thi Diệu Diệu lạng người lùi lại, hất một cái ghế gỗ lên chặn trước
thanh ngân kiếm đó, xoạt một tiếng cái ghế gỗ lăng không đứt thành hai
đoạn. Thi Diệu Diệu mặt trắng bệch, vội vàng lấy ra sáu con ngân lý, trợn
mắt nhìn chằm chằm Ngu Chiếu.
Cốc Chẩn đảo mắt, đột nhiên cười nói:
- Ngu huynh, tiểu đệ kính huynh.
Hai tay nâng chén, một hơi uống cạn, Ngu Chiếu hơi giật mình, gật đầu
nói:
- Hay lắm, hay lắm.
Liền xua tay một cái, tiếng đinh đinh vang lên không ngớt, thanh ngân
kiếm đó đã tán rã thành vảy bạc rơi xuống đất.
Ngu Chiếu uống hết, lại nói:
- Tiểu cô nương bản lĩnh vốn có hạn, hiện giờ lại sợ đánh nhầm phải
tiểu tình nhân nên trong lòng do dự, xuất thủ yếu ớt, đánh tiếp e rằng sẽ
chịu thiệt thòi, tốt nhất là cô mau mau lùi xuống đi thôi.
Thi Diệu Diệu mặt đỏ bừng lên, vội nói:
- Nói lăng nhăng, ai, ai là tiểu tình nhân của ta chứ…
Ngu Chiếu nhìn cô, mục quang có vẻ tức giận, Thi Diệu Diệu bị y nhìn
một cái, bất giác bao nhiêu bí mật trong lòng như bị y nhìn thấu hết, nhất
thời không nói ra lời, mặt càng đỏ lên như son, yêu kiều như hoa hải
đường.
Ngu Chiếu thấy cô vừa thẹn vừa giận, quyến rũ vô cùng, trong lòng
bỗng cảm thấy thích thú, cười hi hi hai tiếng rồi đột nhiên cao giọng nói: