- Lời vừa rồi của Ngu sư đệ sai rồi, Đông Đảo Tây Thành thề không
cùng sống. Hiện giờ Đông Đảo ngũ tôn đã có ba người có mặt, sư đệ tuy là
nhân vật đệ nhất lưu của Tây Thành chúng ta nhưng một chọi ba chưa chắc
đã thắng, nếu có sơ suất gì thì chẳng phải chúng ta mất một viên đại tướng
ư. Chi bằng để Trầm mỗ giúp đệ một tay, đem ba người này bắt lại, khuất
phục uy phong của Đông Đảo được chứ?
Ba người bên Đông Đảo thảy đều biến sắc, Ngu Chiếu nghe xong, đưa
ngón trỏ ra búng vào bình rượu vang lên tiếng đinh đinh đang đang rất vui
tai. Búng xong lại hỏi:
- Trầm sư huynh, âm thanh đó nghe thế nào?
Trầm Chu Hư nhíu mày, nói:
- Đã nghe hết.
Ngu Chiếu nói:
- Sư huynh có chỗ không biết, cái bình rượu này biết nói ư?
Trầm Chu Hư cười nói:
- Ngu sư đệ lại đùa rồi.
- Huynh không tin ư – Ngu Chiếu a a cười lớn – cái bình rượu này nói
rằng, trong bát bộ có Trầm Chu Hư là kẻ không ra gì nhất, có ba nguyên
nhân. Thứ nhất, trên đời này kẻ đáng hận nhất không ai ngoài người luyện
nô, kẻ này không chỉ luyện nô mà còn luyện đến sáu người, đúng là vô lại
đến cùng cực; Thứ hai, chúng ta một quyền một cước phân cao thấp, có gì
là không tốt? Trầm Chu Hư đó lại mặt dầy vô cùng, đem hết âm mưu quỷ
kế để giành phần thắng, khiến người ta mất cả thống khoái; Đáng giận nhất
là nguyên nhân thứ ba, người khác uống rượu, hắn lại khơi khơi uống trà,
đối lập để chọc người ta.