THƯƠNG HẢI - Trang 486

một nhóm hai, một nhóm ba khách nhân đang ngồi, chủ quán đã sớm
không biết chạy đi đằng nào.

Cốc Chẩn đang dựa vào cửa sổ nhìn xuống hồ, trên tường cạnh đó có

một lỗ thủng lớn, chắc là chỗ Doanh Vạn Thành bị đánh văng ra rơi xuống
hồ, trước mặt có một cái bàn vuông, trên bàn đầy bình rượu ngổn ngang,
trước mặt hắn là một đại hán dáng người rất to lớn, mặt vuông chữ điền,
mày kiếm mắt hổ, trường sam màu xám lại có hai miếng vá lớn, dưới chân
đi đôi giày cỏ, nhìn như sắp rách tan đến nơi.

Lục Tiệm thầm nghĩ: “Người này phải chăng là “Lôi Đế Tử” Ngu Chiếu

đó chăng?” Trong lúc suy nghĩ, Ngu Chiếu đã uống thêm một chén rượu,
mắt quét một vòng, mọi người bị y nhìn tới đều như có đao thương xuyên
vào ngực, trong lòng ớn lạnh.

- Trầm sư huynh – Ngu Chiếu cười nói – tới uống một chén chứ?

- Ngu sư đệ lại đùa rồi – Trầm Chu Hư thở dài nói – đệ biết rõ Trầm mỗ

chỉ uống trà, không uống rượu.

Ngu Chiếu càu nhàu:

- Sợ sệt nhút nhát, thật mất sảng khoái – rồi lại rót đầy rượu nói – vẫn

còn có tiểu huynh đệ đây hào khí.

Cốc Chẩn cười cười, hai người cụng chén rồi song song uống cạn.

Ngu Chiếu lại nói:

- Doanh lão con rùa già rồi mà vẫn còn tráng kiện, diễn ra trò rùa đen

giỡn nước. Vị tiểu cô nương này ta chưa gặp qua, có điều nhìn cái giỏ tre
rác rưởi đó thì chắc là cao thủ mới của “Thiên Lân”. Đáng tiếc là Ngu mỗ
bình sinh không đánh nữ nhân, coi như cô may mắn.