Doanh Vạn Thành quay đầu lại, như nhìn thấy quỷ mị, sắc mặt biến
thành trắng bệch, thất thanh kêu lên:
- Ngươi… ngươi…
Đột nhiên chuyển mình nhảy một cái lên lại trên lầu, kêu lớn:
- Không hay rồi, không hay rồi, Trầm qua tử đến rồi, Trầm qua tử đến
rồi…
Người họ Ngu ồ lên một tiếng, thản nhiên nói:
- Trầm sư huynh đến rồi ư?
Trầm Chu Hư cao giọng nói:
- Ngu sư đệ đến nơi nào cũng đều kinh thiên động địa, lần này đến Nam
Kinh cũng sớm đánh thủng cả trời cao.
- Huynh nói tên điểu tặc Nguyên Nguyên Tử ư? – người họ Ngu đó cười
nói – hắn phụng ý chỉ của hôn quân, cưỡng bắt dân nữ, lão tử nhìn không
thuận mắt, chỉ dùng đầu ngón tay điểm hắn một cái nhè nhẹ, không ngờ lão
tiểu tử đó chẳng có bản lĩnh, lại bị điểm chết, xui xẻo, thật là xui xẻo.
Trầm Chu Hư nói:
- Trong thiên hạ, có thể chịu được một điểm của “Lôi Đế Tử” Ngu
Chiếu đệ liệu có mấy người?
Ông ta lơ đễnh phóng ra mấy sợi tơ, cuốn vào xà lầu, rồi tung mình một
cái như chim về rừng, cả người lẫn xe lăn bay thẳng lên lầu.
Ông ta bình thường cử chỉ yếu ớt như gió thổi bay, đột nhiên hiển lộ
thần thông, những người trên lầu thảy đều thất kinh, các kiếp nô cũng sợ có
gì sơ thất, vội vàng chạy lên lầu. Lục Tiệm định thần nhìn ra, trên lầu có