THƯƠNG HẢI - Trang 484

- Nói sai rồi – người kia cười nói – kẻ địch của Đông Đảo các ngươi

chính là bằng hữu của ta, còn bằng hữu của Đông Đảo các ngươi chính là
kẻ địch của ta. Lại đây lại đây, tiểu huynh đệ, đừng quan tâm đến bọn
chúng. Có người nói rất đúng: “Phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ;
Quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh như mộng, vi hoan kỉ
hà?” (Tạm dịch: Trong trời đất thì vạn vật là nhà; trong thời gian thì trăm
đời chỉ là ngắn ngủi; Kiếp phù sinh chỉ như một giấc mộng, vui được bao
nhiêu?) Vì vậy trời cao đất rộng cũng không bằng rượu nhiều, uống hết
chén này rồi ta nói tiếp cho ngươi nghe.

- Ngu huynh cao luận – lại có một người tiếp lời nói – lại có người nói

rất hay: “Trời cao trăng cao, uống rượu mới là tối cao, mời rượu mà không
uống là kẻ vô dụng”

Giọng nói đến tai, Lục Tiệm trong lòng chấn động, người vừa nói đúng

là Cốc Chẩn.

Vị Ngu huynh đó ngạc nhiên nói:

- Người mà ta nói có danh tiếng rất lớn, chính là Thi tiên Lý Thái Bạch,

còn người mà ngươi nói là ai vậy?

- Chẳng ai xa lạ - Cốc Chẩn cười ha ha nói – chính là bản thân tiểu đệ

đây, tiểu đệ làm cái gì thì làm, nhất định không làm kẻ vô dụng.

Người họ Ngu đó vỗ bàn đánh rầm một cái, tán thưởng:

- Nói hay lắm, nói hay lắm.

Hai người tuy không nhìn thấy, nhưng đoạn đối thoại vừa rồi đúng là

chẳng coi ai vào đâu. Doanh Vạn Thành tức tối giậm chân, lại định chửi
mắng, Trầm Chu Hư bỗng cười nói:

- Doanh đạo huynh, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ?