- Có thể, y, y, …
Cô nhìn sang Lục Tiệm, hai má đột nhiên đỏ bừng, diễm lệ mê người.
Trầm Chu Hư không ngớt nhíu mày, từ từ nói:
- Ngu sư đệ, đệ tuy ghét ác như cừu nhưng chưa từng hiếp đáp kẻ yếu.
“Lôi Âm Điện Long” đó có thể ngồi yêu mà giết người ngoài mười bước,
nếu đệ thực sự muốn giết y thì cần gì phải chờ tới bây giờ, một kích lúc nãy
cả Ngưng nhi và thiếu niên này đều đã phải chết. Đệ cố ý dọa bọn chúng,
không có mục tiêu nào khác mà chính là muốn hiển lộ uy phong với ta mà
thôi.
Ngu Chiếu vừa rồi quả không có ý giết người, chưởng lực đánh xuống
một nửa là muốn dọa Ninh Ngưng, một nửa hướng tới Trầm Chu Hư thị uy,
nghe Trầm Chu Hư nói vậy liền cười nhạt một hồi, thầm nghĩ: “Trầm qua
tử ngươi quả là tinh quái, đoán được tâm tư của lão tử!” Lập tức sắc mặt
trầm xuống, cao giọng nói:
- Trầm sư huynh, mọi việc đều dựa trên hai chữ đạo lý, ta đang ngồi
uống rượu vui vẻ, kiếp nô thủ hạ của huynh là “Vô Lượng túc” rồi “Đồng
Trung kiếm” cứ đấm đá đâm chém, đó là đạo lý gì?
Trầm Chu Hư nói:
- Ta quản giáo không tốt, lỗi tại Trầm mỗ.
Ngu Chiếu cười nói:
- Huynh là sư huynh bản môn, ta không tiện cùng huynh động thủ. Vậy
đi, thiếu niên này rõ ràng vô can, ta không đánh y, huynh để Ninh Ngưng ra
đây, sống hay chết cũng đỡ một chưởng của ta là xong việc.
Trầm Chu Hư cười khổ, Ninh Ngưng mày liễu nhíu lại, lớn tiếng nói: