- Tại sao không tính? – Ngu Chiếu nói – Ta chỉ nói là ba chưởng, chứ có
nói là đánh mạnh hay đánh nhẹ đâu.
Nói dứt lại cười, Lục Tiệm qua được kiếp nạn, nửa kinh hãi nửa mừng
rỡ, cũng mỉm cười theo y.
Ninh Ngưng cất được gánh nặng trong lòng, nghĩ đến vừa rồi tuyệt vọng
rơi lệ liền hổ thẹn không kìm được, thấp giọng mắng:
- Lôi Đế Tử gì chứ, đúng là Lôi Phong Tử! (người dịch: chữ “Phong” ở
đây có nghĩa là “điên”)
Trầm Chu Hư cười khổ nói:
- Những người mắng sau lưng y như vậy quả là không ít.
Đột nhiên Ngu Chiếu đảo mắt, lớn tiếng nói:
- Minh Di, nghĩ xong chưa? Đánh đấm mà ủy mị như đàn bà.
Minh Di nổi giật, định tung người nhảy ra thì bị Doanh Vạn Thành nắm
tay giữ lại, trầm giọng quát:
- Không được trúng kế khích tướng của hắn.
Minh Di mặt đỏ lên như gan lợn, tức giận nói:
- Doanh lão, thằng cha đó nhục người quá đáng.
Doanh Vạn Thành trầm giọng nói:
- Một chọi một, ngươi tính có mấy phần thắng?
Minh Di giật mình, trầm ngâm nói:
- Năm phần.