lĩnh của ba người có thể kết hợp làm một, phát ra uy lực cực lớn, cho dù
chủ nhân Thiên, Lôi hai bộ liên thủ chưa chắc đã thắng được.
Lục Tiệm thấy vậy kinh hãi ngạc nhiên, quả nhiên thấy ba người thân
hình tuy từ từ chuyển động nhưng thủy chung vẫn bảo trì bóng người
chồng lên nhau không phân tán. Tdd vừa kinh hãi vừa tức giận, trừng mắt
nhìn Cốc Chẩn, mày liễu trợn lên:
- Ngươi, ngươi điên rồi sao, đột nhiên tiết lộ cơ mật của bản đảo.
Cốc Chẩn cười cười không nói, Doanh Vạn Thành bỗng nói:
- Lời vừa rồi của Diệu Diệu thật là ngốc nghếch. Thứ nhất là trận này
tuyệt đối không có gì cơ mật. Dù hắn không nói ra thì chủ nhân Thiên, Lôi
hai bộ cũng đều biết rồi. Thứ hai là cho dù đã biết thì chưa chắc đã phá
được, cho dù phá được thì cũng thắng thảm, chúng ta dù chết hai người thì
chủ nhân Thiên, Lôi bộ ít nhất cũng một người chết, một người bị thương.
Trầm Chu Hư, ngươi nói có đúng không?
Trầm Chu Hư vuốt râu không đáp, Ngu Chiếu cầm chén lớn uống rượu,
hết chén này đến chén khác, uống hết ba chén đột nhiên đập bàn quát lên:
- Con mẹ nó, trận thế chết tiệt này ta không phá được. Trầm Chu Hư,
trông vào huynh vậy.
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi ngạc nhiên. Ninh Ngưng hừ lạnh một
tiếng, nói:
- Kẻ điên như ngươi mà cũng có lúc nhận thua ư?
Ngu Chiếu nói:
- Vậy thì có gì kỳ quái? Người quý ở chỗ tự biết mình, không biết lực
lượng của địch nhân có thể bỏ qua, không biết lực lượng của mình thì chết