không có đất chôn. Ngu mỗ cho dù càn rỡ nhưng không phải là thằng ngốc.
Trầm Chu Hư từ từ nói:
- Đệ và ta liên thủ, có thể thử xem.
Ngu Chiếu cười cười, thản nhiên nói:
- Như vậy thì có gì thú vị?
Bốn phía nhất thời im lặng. Bỗng nghe Doanh Vạn Thành cao giọng
nói:
- Ba người chúng ta đến đây tuyệt đối không phải vì muốn làm khó hai
bộ các ngươi mà chính là vì muốn bắt phản đồ của bản đảo. Hai người đã
bức bách như thế, khi người thái quá, nếu có đảm lược, chúng ta làm lớn
luôn vậy.
Ngu Chiếu cười nói:
- Làm lớn như thế nào?
Doanh Vạn Thành dộng mạnh cây trúc trượng, trầm trọng nói:
- Chín ngày chín đêm, Luận Đạo Diệt Thần.
Ngu Chiếu cho dù kiệt ngạo ngông cuồng nhưng nghe câu này mày
cũng nhăn tít lại, ngần ngừ không đáp. Doanh Vạn Thành lại nói:
- Lôi Đế Tử, ngươi còn nhớ hay quên rồi? Năm xưa ngươi cùng người
đó đánh một trận ở Tiểu Kính Hồ, thắng bại không phân.
Ánh mắt Ngu Chiếu lóe lên, nói:
- “Bất Lậu Hải Nhãn” cũng đến rồi ư?