- Hay lắm, đã như vậy, mọi người cũng nên tận dụng cơ hội này để kết
liễu oán thù lâu dài.
Doanh Vạn Thành cười thâm trầm, nói:
- Đã như vậy, chúng ta quay về bẩm với Đảo vương. Hai vị cũng mau
chóng thông báo hội họp đồng môn, chín ngày chín đêm nữa, Doanh mỗ sẽ
đón chờ các vị trên Linh Ngao đảo.
Hai trăm năm nay Đông Đảo Tây Thành nhiều lần cao thủ hội chiến,
dần lập thành một chế độ gọi là “Luận Đạo Diệt Thần”. Một bên gây hấn
thì bên kia nhất định nghênh chiến, vài lời xác định thời gian địa điểm,
ngay sau đó sẽ là gió tanh mưa máu. Vì vậy hai bên nói đến đây đều biết
trận chiến này không rút lại được nên cũng không nói nhiều nữa. Doanh
Vạn Thành nhìn Cốc Chẩn, hậm hực nói:
- Quai tôn tử (người dịch: đây là một câu chửi, không biết phải dịch thế
nào cho phải =_=), để xem ngươi ôm chân Tây Thành được đến lúc nào?
Nói xong hừ lạnh một tiếng, cùng Minh Di nhanh chóng xuống lầu, chỉ
còn tdd đứng lại sau cùng, buồn rầu nhìn Cốc Chẩn, thở dài một tiếng rồi
cũng uyển chuyển bỏ đi.
Trong tửu lầu nhất thời im lặng, Ngu Chiếu vô cùng buồn bực, lớn tiếng
nói:
- Việc liên lạc các bộ xin giao cho Trầm sư huynh, nếu cần thương nghị
thì Ngu mỗ gọi lúc nào sẽ tới lúc đó.
Kế đó đưa tay kéo Cốc Chẩn, nói:
- Chạy mau chạy mau, chúng ta đến chỗ khác uống rượu nói chuyện.
Đang định xuống lầu, Cốc Chẩn bỗng nói: