- Ông không cần dùng bộ dạng đó nhìn ta, ngày hôm nay ông không giết
ta thì ngày sau ta tất sẽ giết ông. Giữa hai chúng ta nhất định phải có một
người chết, điều đó ông phải nhớ kỹ trong lòng, đừng có quên.
Nói đến đó, hắn lại chuyển sang Ngu Chiếu, cười nói:
- Ngu huynh, hiện giờ huynh biết ta là ai rồi chứ? Muốn giết muốn tha
tùy huynh định đoạt.
Ngu Chiếu cau mày, không khí trong lầu đột nhiên lạnh đi. Lục Tiệm
bất giác vận khí toàn thân, thầm nghĩ: “Trời ơi, người họ Ngu này võ công
quá cao, nếu y muốn giết Cốc Chẩn thì trừ liều chết phản kháng, không còn
cách nào khác.” Y trong lòng đã quyết liền chăm chú theo dõi Ngu Chiếu,
cẩn thận đề phòng, không ngờ Ngu Chiếu nhíu mày một cái rồi đột nhiên
thở dài nói:
- Cốc lão đệ, vì sao lại nói rõ thân phận? Nếu ngươi không nói thì ta
cũng không hỏi tới mà.
Cốc Chẩn nói:
- Huynh và ta không quen không biết, nhưng lại cùng ta uống rượu buồn
cả đêm, giúp ta giải thoát ưu sầu, lại không hỏi ta một chữ mà giúp ta đánh
đuổi Đông Đảo tam tôn. Người đã dùng chân tâm để đối đãi với ta, ta sao
có thể dùng sự giả dối để đối đãi với người? Ngu Chiếu huynh là hảo hán,
Cốc Chẩn ta chẳng lẽ lại làm con chuột sợ chết sao?
Ngu Chiếu nhìn hắn hồi lâu, bỗng lắc đầu nói:
- Trầm sư huynh, tiểu tử này rất hợp ý ta, nếu giết hắn thì thật đáng tiếc.
Trầm Chu Hư mỉm cười, thản nhiên nói:
- Không vấn đề gì, tùy sư đệ xử trí.