THƯƠNG HẢI - Trang 509

Cốc Chẩn cười nói:

- Có phải là vì “Luận Đạo Diệt Thần” không?

Ngu Chiếu gật gật đầu, thở dài nói:

- Ta nhất thời cao hứng, không ngờ lại làm phát sinh một trường quyết

đấu, đại chiến mà nổ ra thì không biết có bao nhiêu người chết nữa? Nếu bị
bà mẹ trẻ đó biết được thì không khỏi bị cằn nhằn cả ba ngày!

Nói vừa dứt, chợt nghe có tiếng người thánh thót từ xa truyền lại:

- Bà mẹ trẻ nào mà cằn nhằn anh ba ngày?

Ba người quay đầu nhìn ra, đã thấy một Di nữ mỹ mạo, áo hồng quần

xanh, da trắng như thạch cao chèo một chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ trôi
tới, thấy ba người liền chống thuyền dựng lại, giơ tay vén tóc mai, mặt
ngọc sáng bừng lên, môi son tươi cười, mắt xanh như nước hồ, ánh mắt
chăm chú nhìn mặt Ngu Chiếu.

Ngu Chiếu lộ vẻ tức giận, lẩm bẩm nói:

- Xui xẻo thật.

Di nữ đó thánh thót nói:

- Ai làm cho anh xui xẻo?

Ngu Chiếu lớn tiếng nói:

- Trừ cô ra thì còn ai nữa?

Di nữ đó mắt tỏ ra tức giận, chống sào đáp thuyền vào bờ, tung mình

nhảy lên tới trước mặt ba người, trừng mắt nhìn Ngu Chiếu nói:

- Anh nói đi, tại sao tôi lại làm anh xui xẻo?