Ngu Chiếu bị cô nói rõ tâm sự, thẹn thùng đến mức tức giận, vung tay
nói:
- Hứ hứ hứ, cô thì có gì quan trọng với ta chứ?
Di nữ đó lại không bực bội, thản nhiên nói:
- Nếu tôi tuyệt không quan trọng hệ gì với anh thì anh việc gì phải hớt
hải chạy đến Giang Nam? Hay là anh muốn chịu thua Tả Phi Khanh, để y
lấy tôi làm vợ.
Ngu Chiếu trừng mắt nhìn cô, mặt xuất hiện thần khí cổ quái, vừa như
phẫn nộ lại vừa như thương tâm, đột nhiên quay đầu buồn bực không nói.
Di nữ đó bĩu môi mìm cười, ánh mắt chuyển đi, đột nhiên thấy đầu vai
Ngu Chiếu có vết máu, bất giác kinh hãi nói:
- Ối, anh bị thương à?
- Có gì mà làm ồn lên – Ngu Chiếu xua tay, cười nhạt nói – xước một
chút ngoài da, hai ngày là khỏi.
Di nữ đó nói:
- Không được, anh cởi áo ra cho tôi xem.
Ngu Chiếu vừa hổ thẹn vừa tức giận, gào lên:
- Giữa ban ngày ban mặt, cô làm loạn lên cái gì? Không thấy xấu hổ ư?
- Người trong sạch vẫn là trong sạch, kẻ hèn hạ vẫn là hèn hạ - Di nữ đó
không vội vã cũng không bực tức, từ từ nói – Liễu Hạ Huệ không bị nữ sắc
quyến rũ, anh bất quá chỉ lộ ra chút ít da thịt, sợ cái gì? Chẳng lẽ anh có
tâm tư gì không dám cho người ta biết được nên nhìn thấy tôi không dám
cởi y phục?