Ngu Chiếu mắt hổ trợn tròn, nhất thời nói không ra lời, Di nữ đó không
thèm để ý đến, đưa tay cởi áo y, lộ ra một bên vai. Ngu Chiếu cả người đờ
ra, mặt như đang đeo một cái bao đỏ chót, lúc nãy y đối diện với các đại
cao thủ thì như rồng thiêng hổ đói, không ai bằng được, hiện giờ gặp phải
Di nữ này nghiễm nhiên biến thành một con mèo nhỏ, bị cô tha hồ hí lộng.
Cốc Chẩn nhìn thấy vậy chỉ muốn gập người cười to một tràng.
Di nữ đó thấy quanh miệng vết thương khoảng hai phân đều bị cháy
đen, bất giác ngạc nhiên nói:
- Anh gặp cao thủ Hỏa bộ ư? Có điều không giống, Hỏa bộ còn ai có thể
đả thương anh? Ninh Bất Không ư?
Ngu Chiếu không nhịn được nói:
- Ninh Bất Không chỉ là trò trẻ con. Đó là người của Thiên bộ.
Di nữ đó nghĩ một lúc rồi cười nói:
- Tôi biết rồi, là Huyền Đồng phải không?
Ngu Chiếu bĩu môi hừ lạnh một tiếng.
Di nữ đó biết y tâm khí cao ngạo, cọi việc bị thương là sỉ nhục nên trong
lòng cười thầm, lấy trong túi thuốc ra một bình sứ trắng, một xấp vải trắng,
một mũi tên bạc, lại lấy trong bình ra một ít bột màu hồng nhạt, điểm vào
vết thương, rồi dùng vải trắng cẩn thận băng lại, đến lúc băng xong thì tiện
tay buộc lại thành hình một con bướm.
Cốc Chẩn nhìn đến đây lại không kìm được cười váng lên thành tiếng.
- Cái gì thế này?
Ngu Chiếu nghe tiếng cười, quẫn bách đến cùng cực, trừng mắt nhìn
con bướm vải đó rồi lại trừng mắt nhìn Di nữ. Di nữ đó cố ý như không