THƯƠNG HẢI - Trang 510

Ngu Chiếu gân cổ lên cao giọng nói:

- Ta nói gì thì nói, cô tới chen miệng vào làm gì?

Di nữ đó cười lạnh nói:

- Anh âm thầm nói xấu tôi, tại sao tôi không chen miệng vào được?

Ngu Chiếu tức giận nói:

- Ta nói xấu gì cô?

Di nữ đó nói:

- Anh gọi tôi là “bà mẹ trẻ”, chẳng lẽ không phải là nói xấu?

Ngu Chiếu nói:

- Phì, thiên hạ có bao nhiêu bà mẹ trẻ, ta nói bà mẹ trẻ chắc gì đã nói tới

cô?

Vừa dứt lời, chợt thấy Di nữ đó hai mắt hơi đỏ lên, xuất hiện ánh lệ, tức

thì lộ ra thần sắc không chịu nổi, nói:

- Khóc cái gì? Cô có khóc thì ta cũng không sợ đâu?

Thần sắc tuy vẫn còn đáng hận nhưng khẩu khí đã mềm đi không ít.

Di nữ đó nhìn y, đột nhiên bật cười. Ngu Chiếu nói:

- Có gì hay mà cười? Trên mặt ta đâu có nở hoa?

Di nữ đó cố nén cười nói:

- Miệng anh nói không sợ nhưng trong lòng sợ tôi khóc, có phải không?