- Chậm đã.
Liền lách khỏi tay y, cao giọng nói:
- Trầm Chu Hư, Thương Thanh Ảnh có phải là vợ ông không?
Trầm Chu Hư nói:
- Không sai, chính là vợ ta.
- Hay lắm – Cốc Chẩn gật đầu nói – Tương lai nếu ta có giết ông thì
cũng không oan uổng.
Mọi người đều cả kinh, Trầm Chu Hư nói:
- Túc hạ có thù gì với Trầm mỗ?
Cốc Chẩn cười nói:
- Ông không biết ư?
Trầm Chu Hư lắc đầu nói:
- Trầm mỗ tung hoành thiên hạ, cừu nhân vô số, những người nhớ được
có đáng là bao!
Cốc Chẩn cười cười, từ từ nói:
- Ta là Cốc Chẩn, cha ta chính là Cốc Thần Thông.
Lời này vừa nói ra, Ngu Chiếu liền biến sắc, y tuy biết Cốc Chẩn là
người của Đông Đảo nhưng chỉ nghĩ hắn là người bình thường trong đảo
chứ không ngờ lại là thiếu của của Đông Đảo.
Trầm Chu Hư chau mày, ánh mắt sắc như cương châm ghim lên mặt
Cốc Chẩn. Cốc Chẩn làm như không thấy, lại cười nói: