- Việc đã như vậy còn có cách nào nữa? Huống gì ta cũng đã chần chừ
quá lâu, như vậy cũng là một cách để kết thúc.
Tiên Bích nghe vậy vành mắt đỏ hoe, môi son run run. Cốc Chẩn cười
nhạt nói:
- Kết thúc như vậy chỉ là kết thúc cho huynh, huynh là một tên quang
côn, sống chết thế nào cũng được. Nhưng Tiên Bích cô nương phải cưới
người mình không yêu, tương lai không ngày nào là không thống khổ, đó là
kết cục gì chứ?
Ngu Chiếu tức giận nói:
- Vậy ngươi muốn thế nào? Người đã bị hắn bắt rồi, chẳng lẽ đánh nhau
để cướp lại?
Cốc Chẩn nói:
- Không sai, chính là như vậy.
Ngu Chiếu trầm mặt:
- Việc này chính Địa Mẫu nương nương hứa lời, Tiên Bích cũng đã đáp
ứng, Tả Phi Khanh bắt được Tình nha đầu thì có thể cưới nàng. Người sống
trên đời sao có thể nuốt lời được?
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Ngu huynh sai ở chỗ cổ hủ, toàn nghĩ là bảo huynh đến cướp, nhưng
nếu là đệ và Lục Tiệm đến cướp, hắc hắc, có lẽ không nên gọi là cướp mà
nên gọi là cứu.
Hắn quay sang nhìn Lục Tiệm cười nói:
- Diêu Tình là người trong lòng của ngươi, phải không?