Lục Tiệm mặt đỏ bừng, lắc đầu nói:
- Ta không xứng với cô ấy.
- Xứng hay không xứng chưa cần nói vội. – Cốc Chẩn nói – Hiện giờ cô
ta phạm vào tội lớn, nếu quay lại Tây Thành tất bị trừng phạt nghiêm khắc,
ngươi cứu cô ta hay không?
Lục Tiệm chính là vì việc này mà phiền não, nếu nói muốn cứu thì bản
thân không đủ bản lĩnh, còn nếu nói không cứu thì sao có thể giương mắt
nhìn Diêu Tình chịu khổ, lúc này bỗng bị Cốc Chẩn nói ra tâm sự, tức thì
ngẩn ngơ không đáp được.
- Một hai ba – Cốc Chẩn đếm xong ba tiếng, cười nói – ngươi không nói
nghĩa là đồng ý. Ta và ngươi là bạn sinh tử, tất nhiên là sẽ giúp ngươi. Ngu
huynh bị người ta vung đao đoạt tình, không thể không phẫn nộ, tất nhiên
là sẽ tìm Tả Phi Khanh để trút giận, đánh hắn gãy chân gãy tay mới đủ
thống khoái.
Ngu Chiếu nói:
- Phì, Ngu mỗ đâu phải loại vô lại đó?
Cốc Chẩn nói:
- Vậy thì huynh giương mắt nhìn Tiên Bích cô nương bị đem trao cho
Tả Phi Khanh chẳng lẽ lại là anh hùng hảo hán ư?
Ngu Chiếu nói:
- Đánh rắm.
Cốc Chẩn ha ha cười lớn.