- Một hai ba, chiếu tướng, hai vị không nói gì nghĩa là thừa nhận. Kế
sách đó là một mũi tên bắn hai con chim, tạo được hai đôi quyến thuộc thần
tiên, tiểu tử ta quả là công đức vô lượng.
- Bớt tự dát vàng lên mặt đi – Tiên Bích mắng – kế mưu định rồi, nhưng
thực hiện thế nào?
- Tất nhiên là trước hết mở “Truyền Âm Hạp” rồi.
Tiên Bích quay lại nhìn Ngu Chiếu, thấy y gật đầu liền cầm hộp gỗ lên,
theo “Đinh Ất Giáp Mậu” nhấn xuống bốn cái, chỉ nghe trong hộp vang lên
tiếng lách cách rồi đột nhiên truyền ra tiếng của Phong quân hầu:
- Bá vương tự vẫn, vũ tại thiên thượng, thập nhân chi gia, thốn thổ tất
tranh (Bá vương tự sát, bay trên bầu trời, mười người hợp vào, tranh giành
đất đai).
Mọi người nghe vậy đều nhíu chặt mày. Lục Tiệm không kìm được nói:
- Như vậy là thế nào? Nghe lại lần nữa đi.
Tiên Bích lắc đầu nói:
- Không được, cái hộp này chỉ nghe được một lần, bốn câu vừa rồi
chính là câu đố của Tả Phi Khanh.
Ngu Chiếu cười nhạt nói:
- Thằng cha đó hành sự lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm, đúng là
không sảng khoái.
Tiên Bích nói:
- Hắn bản tính thích đoán đố, cũng giống anh bản tính thích rượu, hai
người kẻ tám lạng người nửa cân, ai nói được ai chứ?