Nói xong ngưng thần nghĩ cách giải câu đố.
Cốc Chẩn mỉm cười nói:
- Nếu là thích đoán đố thì ta và Phong quân hầu tính là đồng đạo rồi. Bá
vương tự vẫn, Bá vương là Hạng Vũ, tự vẫn là chữ tốt, chữ vũ và chữ tốt
viết liền là chữ thúy. Vũ tại thiên tượng, bay trên bầu trời là mây (chữ vân).
Thập nhân chi gia, mỗi người là một miệng (chữ khẩu), mười chữ khẩu hợp
lại thành chữ cổ. Thốn thổ tất tranh, hai chữ thốn và thổ hợp lại thành chữ
tự trong tự miếu. Nếu đem bốn câu đó hợp lại thì là Thúy Vân cổ tự.
- Tiểu tử lợi hại – Ngu Chiếu giơ ngón tay cái lên – Cách thức quỷ quái
như thế ta một chữ cũng không đoán ra.
Cốc Chẩn cười nói:
- Ngôi cổ tự đó ta biết, ở phía đông, đã bị bỏ hoang nhiều năm, việc
không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát.
Bốn người gấp như lửa cháy, lập tức rời khỏi nhà thủy ta, lên ngựa rời
thành chạy về hướng đông hơn mười dặm, từ xa thấy ngọn núi nhấp nhô,
cây xanh che phủ, trên một ngọn đèo thấy có nóc một tòa bảo tháp. Cốc
Chẩn chỉ ra xa nói:
- Đó chính là Thúy Vân cổ tự.
Bốn người bỏ ngựa lên núi, men theo con đường đá đi một lúc, gần đến
nơi thì một trận gió thổi tới quét qua toàn bộ rừng cây trên núi, rừng cây rì
rào từng đợt, tiết tấu uyển chuyển, được một lúc bỗng nghe tiếng đinh đang
như châu ngọc va chạm, như đàn như nhạc, hòa ứng với rừng cây rì rào như
một người đánh đàn, vạn người ngâm theo.
Lục Tiệm không kìm được đưa mắt nhìn lên, thấy tiếng đinh đang đó
vang lên từ ngôi bảo tháp sáu mặt đã đổ một nửa, chiếc chuông theo gió lắc