- Có câu “Ngàn vàng không mua được tình cảm”, Tả Phi Khanh tự cho
là phong lưu, nhưng luận đến tài năng sao có thể so được với Tư Mã Tương
Như?
Tiên Bích thấy y ăn phải giấm chua, trong lòng vui mừng nhưng ngoài
miệng lại tỏ ra như không, nói:
- Hắn không so được thì anh so được chắc?
Ngu Chiếu cao giọng nói:
- Đánh đàn làm thơ ta không bằng Tư Mã Tương Như nhưng uống rượu
đánh nhau lão không bằng ta. Huống gì Ngu mỗ là nam tử tám thước,
đương nhiên phải hoành hành thiên hạ, hà tất phải học theo cái sáo rỗng của
cổ nhân, học đàn cầu hắc cầu hoàng gì đó.
Lục Tiệm do dự đã lâu, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, nói:
- Tư Mã Tương Như là ai?
Mọi người nhất thời cười lớn, Cốc Chẩn nói:
- Tư Mã Tương Như là một lão quỷ háo sắc, còn là một tên nịnh bợ,
chuyên vỗ mông ngựa hoàng đế, chuyên lấy việc lừa gạt trẻ con khinh khi
quả phụ làm vui.
Lục Tiệm cả kinh nói:
- Nói như vậy chẳng lẽ không phải là người tốt?
Ngu Chiếu nghe đến thống khoái, vỗ vai y nghiêm mặt nói:
- Nói đúng lắm, đúng là không phải người tốt.
Tiên Bích lườm y một cái, nói: