- Lục Tiệm, đệ đừng nghe y nói nhăng. Tư Mã Tương Như một đời làm
quan, vang danh hai đời nhà Hán, chính là một đại tài tử, đại văn hào.
Lục Tiệm tỉnh ngộ, gật đầu nói:
- Thảo nào, thảo nào.
Ngu Chiếu nhướng mày, buông giọng cười dài:
- Tả Phi Khanh, ngươi đánh khúc nhạc đó cũng bình thường, nhưng lấy
gió làm đàn là thủ đoạn cao minh. Nhìn vậy thì “Chu Lưu Phong Kình” của
ngươi đã luyện đến trên tầng thứ mười rồi ư?
Câu đó của y nói ra tiếng như sấm động, rừng núi vọng lại bao lâu
không ngớt, chữ cuối cùng nói ra thì chữ đầu tiên vẫn còn vang vọng trên
núi chưa dừng.
Còn chưa nói hết đã nghe tiếng Tả Phi Khanh cười âm trầm theo gió
truyền đến:
- Không dám không dám, vừa đúng tầng mười hai.
Âm điệu khuyếch tán, từ ngoài xa mấy dặm mà như hai người đối diện
nói chuyện.
- Thằng cha khá lắm – Ngu Chiếu cười nói – Còn hơn lão tử Tả Mộng
Trần.
Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đến gần trước cổ tự, cổng chùa bị
tàn phá, nửa đóng nửa mở, trên cửa phủ đầy bụi bẩn, còn bám đầy tơ nhện.
Ngu Chiếu vừa định vào cửa, bỗng nghe Tả Phi Khanh cười nói:
- Chậm đã.