THƯƠNG HẢI - Trang 529

lư vang tiếng.

Đang lúc kinh hãi ngạc nhiên, bỗng nghe Cốc Chẩn lãng đãng cười nói:

- Khúc “Phượng cầu Hoàng” hay lắm (người dịch: hoàng là con chim

phượng mái. Phượng cầu hoàng là khúc nhạc tán tỉnh, ve vãn).

Tiên Bích lườm hắn một cái, thầm nghĩ: “Ngươi cũng nghe ra sao?”

Ngu Chiếu thì hừ lạnh một tiếng, thần sắc không tự nhiên.

Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Tại sao lại gọi là “Phượng cầu Hoàng”?

Cốc Chẩn cười nói:

- Ngươi không thấy tiếng chuông trên tháp và tiếng rì rào của rừng cây

hợp với nhau tạo thành một khúc nhạc tuyệt hảo ư?

Lục Tiệm gật đầu nói:

- Đúng vậy, cơn gió đó quả là kỳ quái, có thể thổi thành khúc nhạc ư?

- Không có gì kỳ quái – Cốc Chẩn cười nói – Đó là Phong quân hầu biết

chúng ta đến nơi nên cố ý dẫn gió rung câu tấu lên khúc “Phượng cầu
Hoàng”, ngụ ý nam tử đối với nữ tử có tình cảm ái mộ. Nhớ năm xưa Tư
Mã Tương Như đàn mê Trác Văn Quân đánh ra chính là khúc nhạc này,
Phong quân hầu dùng khúc nhạc đó chính là muốn mô phỏng lại ý tứ của
cổ nhân.

Nói đến đó, trong mắt có ý hàm tiếu nhìn Tiên Bích. Tiên Bích trừng

mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng: “Tiểu tử này thật độc ác, còn nhìn
nữa, hừ, ta sẽ móc mắt ngươi ra.”

Chợt nghe Ngu Chiếu cười nhạt nói: