- Ta nghe rõ rồi – Tiên Bích đột nhiên nói – Cốc Chẩn ngươi nói là để
Ngu Chiếu tìm đến gây sự, dụ Tả Phi Khanh ra để ngươi và Lục Tiệm thừa
cơ cứu người ư?
- Cô nương anh minh – Cốc Chẩn cười nói – kế đó gọi là “Dương đông
kích tây”, lại gọi là “Điệu hổ ly sơn”. Huống gì Lục Tiệm cứu người trong
lòng của y chính là một lý do rất chính đáng, chẳng có quan hệ gì tới lời
hứa của Địa mẫu và cô nương cả.
Tiên Bích rủ mày trầm ngâm:
- Cứu Diêu Tình ra xong thì sao?
Cốc Chẩn cười nói:
- Tất nhiên là cùng Lục Tiệm cao bay xa chạy, cho Phong quân hầu cả
đời không tìm ra, hắn không tìm ra thì sao có thể hoàn thành hôn ước.
- Ngươi nghĩ thì hay – Tiên Bích quát – Ngươi mượn người của Tây
Thành chúng ta giải thoát cho phản đồ Tây Thành chúng ta, thiên hạ làm gì
có việc tốt đẹp như thế?
Cốc Chẩn đảo mắt, cười nhạt nói:
- Hay lắm, vậy thì cô nương cưới Phong quân hầu cũng được.
Tiên Bích và Ngu Chiếu đều tức giận, nhìn nhau rồi cùng nghĩ: “Tả Phi
Khanh hiện giờ đã đắc thủ, hai người chúng ta có ước định của bản môn,
không thể cướp người trong tay hắn, nếu muốn phá hủy hôn ước thì chỉ có
cách mượn người ngoài làm loạn lên…” Nghĩ đến đó đều không khỏi trầm
mặc.
Cốc Chẩn thấy vậy cười nói: