- Ngươi làm trò lúc nào mà gọi tới được nhiều thuyền giống hệt nhau
như vậy? Chẳng lẽ đúng như Trầm sư huynh nói, bảo mẫu, quy nô trên
sông này đều quen biết ngươi?
Cốc Chẩn cười nói:
- Bọn họ tuy không quen biết ta nhưng quen biết ngân lượng của ta.
Diêu Tình tỉnh ngộ nói:
- Hóa ra là ngươi dùng tiền để thuê tới.
- Đừng cao hứng sớm quá. – Trầm Tú hừ lạnh một tiếng, đột ngột nói –
Phong Quân Hầu có tài bắt được gió, đuổi được bóng, thiên hạ đều biết
tiếng, nếu muốn nhờ chút trò vặt của ngươi mà có thể qua mặt được y thì
chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày.
Cốc Chẩn nhìn hắn, cười nói:
- Nói như vậy, Trầm huynh tất đã có diệu kế thoát thân rồi ư?
Trầm Tú giật mình, hắn tuy hận Cốc Chẩn chiếm hết uy phong của
mình, nhưng nói đến lập kế thoát khỏi Phong Quân Hầu thì bản thân cũng
không có cách nào, đành cau mày nhắm mắt tỏ vẻ đang trầm tư, không ngờ
Cốc Chẩn một lòng muốn làm hắn mất mặt, cứ nhìn hắn cười hi hi, thấy
hắn mãi không nói gì liền hỏi tiếp:
- Trầm huynh không nghĩ ra ư?
Trầm Tú bị hắn không ngớt cạnh khóe, dùng lời châm chọc nên trong
lòng vừa thẹn vừa giận. Diêu Tình nhìn ra ẩn ý, không nhẫn nại được liền
hỏi:
- Xú hồ ly, bây giờ không phải là lúc để chọc tức, có gì thì nói ra đi,
đừng có vòng vòng vo vo nữa.