- Đại mỹ nhân đã có lệnh, tiểu tử sao dám không nghe? – Cốc Chẩn
mỉm cười – Nếu có một nơi có thể khiến Trầm Chu Hư cũng không tìm ra
thì cô nói xem, liệu có thể thoát khỏi mắt thần của Phong Quân Hầu hay
không?
Trầm Tú cười nhạt nói:
- Nói nhăng nói càn, thiên hạ làm gì có chỗ nào như vậy?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đáng tiếc, nơi này lại có một chỗ như vậy.
Hắn dừng chận đứng lại, chỉ một tòa nhà đằng xa phía trước. Ba người
còn lại nhìn theo, Lục Tiệm và Trầm Tú đều cả kinh, không ngờ tòa nhà mà
hắn chỉ tới nghiễm nhiên có hai chữ biển hiệu “La trạch”, chính là nơi Oa
khấu ẩn trốn trước đó, cổng nhà đã bị niêm phong, lại có hai tên giáp sĩ
đứng canh.
Trầm Tú nhíu mày nói:
- Nơi này lại có chỗ ẩn thân sao?
Cốc Chẩn cười cười, quay sang Diêu Tình cười nói:
- Mời mỹ nhân giúp ta tiến vào.
Diêu Tình nói:
- Ngươi không có chân sao?
Cốc Chẩn nói:
- Ta không bằng các vị, khinh công không đủ.