THƯƠNG HẢI - Trang 595

Diêu Tình không còn cách nào, đành phóng ra một cái rễ “Nghiệt duyên

đằng” bám tường bò lên rồi lan vào phía trong. Cốc Chẩn bám rễ cây leo
lên, Lục Tiệm cũng vội theo sau, còn Trầm Tú và Diêu Tình khinh công
cao minh, tung mình nhảy qua tường vào trong.

Trong khu nhà tối đen âm u, Cốc Chẩn không biết kiếm từ đâu ra một

nến đốt lên, nghiêng đông ngó tây đầy vẻ hứng chí. Trầm Tú cười nhạt nói:

- Tường cột, cây cỏ ở nơi này đều bị Tiết Nhĩ nghe qua, tuyệt đối không

có phòng kín, đường ngầm, ngươi cũng khỏi cần phí công vô ích.

Cốc Chẩn cười nói:

- Nếu như vậy thì tại sao lại không bắt được Từ Hải?

Trầm Tú ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói:

- Điều đó thì phải hỏi Lục lão huynh thôi.

Lục Tiệm mặt đỏ lên, may mà bóng đêm đen tối nên không ai nhìn thất.

Cốc Chẩn cười nói:

- Trầm Chu Hư làm việc cẩn thận, ông ta đã bố trí nhân mã để bắt người

thì tất nhiên là trên trời dưới đất chỗ nào cũng phòng bị, làm sao để có
người trốn thoát được? Nhưng vì sao tối qua rõ ràng vây chặt La trạch mà
lại không thể bắt được Từ Hải. Đủ thấy Từ Hải tuyệt không ra khỏi nhà, chỉ
là theo đường bí mật bên trong chạy đi, bất quá là Trầm Chu Hư không thể
tìm ra mà thôi.

Trầm Tú cười nhạt nói:

- Cứ cho là có đường bí mật, nhưng cha ta không tìm ra thì chẳng lẽ

ngươi tìm ra được ư?