Trầm Tú nói:
- Ròng rọc bằng sắt cũng có gì là lạ.
Cốc Chẩn nói:
- Nói như vậy thì dây kéo nước giếng làm bằng sắt cũng không lạ ư?
Nói xong dùng đầu ngón tay móc lấy một sợi của cái dây thừng kéo
nước giếng, quả nhiên lộ ra đầu sợi rắn chắc, rỉ sắt bám đầy đúng là bằng
sắt.
Trong mắt Trầm Tú thoáng qua vẻ kinh hãi, ngoài miệng vẫn nói:
- Như vậy thì sao, dây thừng bằng sợi gai dễ đứt, dùng dây sắt bền chắc
hơn nhiều.
Cốc Chẩn nói:
- Nếu đã như vậy thì tại sao ngoài dây sắt còn phải bọc sợi gai? Hơn nữa
một gầu nước bất quá chỉ hai, ba mươi cân, dùng dây thừng bằng sợi gai là
đủ chịu được. Cho dù thừng gai có đứt thì cũng phải mất mười năm tám
năm. Nhưng nếu là thân người nặng cả trăm cân thì nếu không phải dây sắt
tất sẽ không chịu nổi.
Trầm Chu Hư tuy trí tuệ cao xa nhưng nhược điểm ở chỗ chân không đi
được, không thể tự mình đi quan sát mà chỉ có cách dựa vào kiếp nô. Kiếp
nô tuy có kiếp lực nhưng khả năng quan sát lại rất tầm thường.
Trầm Tú thần sắc âm trầm bất định, đột nhiên lạnh nhạt nói:
- Nếu ngươi đã chắc chắn đường hầm bí mật ở dưới giếng như vậy thì
cứ xuống đi.
Cốc Chẩn lắc đầu nói: