- Xin mượn cái dây chuyền bằng ngọc trai của đại mỹ nhân một chút.
Diêu Tình hơi nhíu mày, cởi dây chuyền ngọc xuống. Cốc Chẩn đón lấy
giật mạnh làm đứt sợi dây nối, ngọc trai rời ra rơi cả xuống đất.
Trầm Tú nhìn mà đau lòng, không kìm được gào lên:
- Cái dây chuyền đó không phải họ Cốc thì ngươi không biết quý trọng
nó hay sao?
Cốc Chẩn cười cười không đáp, đem viên đá quý màu xanh trả lại cho
Diêu Tình, rồi nhặt ngọc trai lên bỏ đầy vào trong lòng bàn tay, nói:
- Chỗ này có ba mươi viên ngọc trai, mọi người nhìn cho rõ nhé.
Trầm Tú nói:
- Vậy thì sao?
Cốc Chẩn nói:
- Ba người chúng ta dùng hai tay ném ngọc trai lên trời, rồi lại dùng
lưng bàn tay đỡ lấy, ai đỡ được nhiều ngọc trai hơn thì xuống sau, ai đỡ
được ít ngọc trai hơn thì xuống trước.
Diêu Tình đột nhiên nói:
- Đó chẳng phải là trò đỡ đá của trẻ con ư?
Cốc Chẩn cười, gật đầu. Thì ra trẻ con nơi thôn xóm nhàn rỗi không có
việc gì làm, thường tìm các viên đá về chơi, đầu tiên ném những viên đá đó
lên rồi sau đó lấy lưng bàn tay hứng lại, người hứng được nhiều hơn là
thắng cuộc. Có điều hòn đá thì vuông tròn không nhất định, chất liệu cũng
thô ráp, vì vậy dễ hứng được, nhưng mấy viên ngọc trai này vừa to vừa