mươi nhăm hạt còn lại đưa cho Lục Tiệm, nói:
- Đến lượt ngươi.
Hắn tự nghĩ cứ như vậy thì Lục Tiệm cho dù không bắt trượt hạt nào
cũng vẫn thua. Kết quả chắc chắn Cốc Chẩn xuống đầu tiên, Lục Tiệm thứ
nhì, mình và Diêu Tình sẽ xuống sau, lúc đó chỉ cần tìm cơ hội chế ngự
Diêu Tình, sau đó chặt đứt dây thừng, bịt chặt miệng giếng, lúc đó cho dù
là Từ Hải cũng được, mà Cốc Chẩn, Lục Tiệm cũng thế, chỉ cần dưới giếng
không còn đường ra thì nhất định phải chết.
Trầm Tú trong lòng đã tính toán đầy đủ, lạnh nhạt nhìn Cốc Chẩn, chỉ
thấy hắn không hay biết gì, vẫn cười hi hi nói:
- Lục Tiệm, ngàn vạn lần không được thua nhé.
Trầm Tú âm thầm cười nhạt, dốc ngọc trai trong tay áo ra lòng bàn tay.
Lục Tiệm nhìn Trầm Tú, không biết vì sao trong lòng tự nhiên nóng lên,
lòng cạnh tranh trỗi dậy, nghiến răng một cái ném ngọc trai lên. Hai tay vừa
vung lên, ngọc trai vừa rời ra thì cùng lúc đó Trầm Tú thừa cơ Cốc, Diêu
hai người chăm chú nhìn Lục Tiệm liền âm thầm đem ngọc trai trong tay
thả xuống đất, đợi đến lúc đếm số sẽ chỉ vào.
Thả xong ngọc trai, Trầm Tú ngước mắt nhìn lên, lập tức ngớ người ra.
Chỉ thấy hai tay Lục Tiệm lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, tạo nên trùng
trùng ảo ảnh, như một tấm lưới lớn đem ngọc trai đầy trời hứng lấy trên
lưng bàn tay, cho dù có rơi xuống nảy lên cũng không có hạt nào rơi được
xuống đất. Dưới tình hình đó, năm hạt ngọc trai lăn lóc dưới đất lại trắng
phong phóc, sáng lấp lóe, quả thật rất không thuận mắt.
Trầm Tú không ngờ Lục Tiệm lại có kỹ thuật thần kỳ như vậy, vừa kinh
hãi vừa gấp gáp, lạc giọng nói: