THƯƠNG HẢI - Trang 603

Trầm Tú dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ: “Thua tiểu tử đó cũng đành chịu,

nhưng họ Cốc kia nhất định không có năng lực như vậy, ta dù sao cũng xếp
thứ hai.” Lại thấy Diêu Tình có vẻ khó chịu, chỉ sợ mất lòng giai nhân,
đành tỏ vẻ rộng lượng nói:

- Lục huynh kỹ thuật tuyệt vời, Trầm mỗ thua tâm phục khẩu phục.

- Hay lắm – Cốc Chẩn nhặt ngọc trai lên, cười nói – Để xem Trầm

huynh xuống đầu tiên hay thứ hai đây?

Trầm Tú hừ lạnh nói:

- Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ ép ta xuống đầu tiên.

- Như huynh mong muốn.

Cốc Chẩn cười rồi quay người móc một nắm đất trong vườn lên, ép chặt

ngọc trai vào thành một khối. Trầm Tú cả kinh nói:

- Ngươi làm gì vậy?

Cốc Chẩn nói:

- Chúng ta ước định là hai tay ném ngọc trai lên rồi sau đó dùng tay

hứng lại, có đúng không.

Trầm Tú nói:

- Không sai.

Cốc Chẩn nói:

- Có nói là không được dùng bùn đất để bọc lấy ngọc trai không?

Trầm Tú bất giác há hốc miệng, lưỡi cứng đơ, mắt nhìn Cốc Chẩn chia

khối đất sét đó làm đôi rồi một phải một trái ném lên, sau đó đưa lưng bàn