tay ra nhẹ nhàng hứng lại. Ngọc trai bị đất bùn giữ chặt, vì không thể
chuyển động lung tung nên ba mươi viên ngọc trai chẳng có viên nào rơi
xuống đất.
Với sự kiêu căng của Diêu Tình mà thấy tình hình này cũng phải che
miệng cười, không thể không thừa nhận Cốc Chẩn vô cùng tinh quái, có
những ý tưởng đặc sắc.
Trầm Tú mặt đỏ bầm lên như máu, nghiến răng một hồi rồi đột nhiên
thấp giọng hét lên:
- Như vậy không tính, đó là ăn gian.
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta ăn gian thế nào? Ngươi thử nói xem.
Diêu Tình cũng nói:
- Trầm sư huynh, nên chịu thua đi, nếu không sẽ bị người ta coi thường.
Trầm Tú vội nói:
- Sư muội không biết rồi, bọn chúng muốn hại ta đấy.
Diêu Tình nói:
- Cho dù có Oa khấu giữ đường hầm bí mật thì với năng lực của sư
huynh thì cũng chẳng có gì khó khăn.
Trầm Tú nói:
- Nếu dưới giếng không có đường hầm bí mật thì sao? Hai tên tặc tử này
hận ta và sư muội có giao tình thân mật, không ngừng đối chọi với ta. Nếu