ta xuống đó rồi, ai chắc bọn chung không cắt dây thừng, lấp miệng giếng,
lúc đó Trầm mỗ chẳng phải biến thành con quỷ oan khuất hay sao.
- Làm gì có chuyện đó. – Diêu Tình nhíu mày nói – Có ta ở trên này,
bọn họ sao có thể làm loạn được.
Trầm Tú thở dài nói:
- Sư muội võ công tuy cao nhưng song quyền không địch được bốn
tay…
Diêu Tình biết người này bản tính đa nghi, nói tóm lại là nhất định
không chịu xuống, đang buồn bực thì bỗng nghe Cốc Chẩn cười nói:
- Bỏ đi, để ta xuống trước.
Lục Tiệm cả kinh nói:
- Như vậy sao được, để ta xuống trước!
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Ta tự biết sức mình mà.
Lục Tiệm biết hắn lắm mưu nhiều kế, đã dám xuống trước thì chắc đã
nắm chắc mấy phần, hơn nữa đây chính là cơ hội để hắn biểu lộ oai phong,
áp chế Trầm Tú. Nghĩ vậy liền không ngăn cản nữa.
Cốc Chẩn lấy trong tay áo ra một thanh chủy thủ, cười nói:
- Ta đầu tiên, Trầm huynh phải thứ nhì, nếu không thì Diêu đại mỹ
nhân, Lục Tiệm, các vị ép hắn xuống cho ta.
Trầm Tú cười nhạt nói: