THƯƠNG HẢI - Trang 606

- Ngươi yên tâm, nếu quả thực có đường hầm bí mật thì Trầm mỗ quyết

không đi sau kẻ khác.

Cốc Chẩn gật gật đầu, miệng ngậm chủy thủ theo dây thừng tụt xuống.

Ba người ở trên yên lặng chờ đợi, đã một lúc lâu mà vẫn không thấy động
tĩnh gì, ba người trong lòng kinh nghi, mượn ánh trăng cẩn thận nhìn xuống
nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cốc Chẩn.

Lục Tiệm không nhẫn nại được nữa, nói:

- Ta xuống đó xem.

Xoay người vừa định xuống giếng thì bị Diêu Tình giữ lại, nói:

- Đừng gấp, có thứ tự trước sau.

Nói xong nhìn Trầm Tú, lạnh nhạt nói:

- Trầm sư huynh, đến lượt ngươi rồi.

Trầm Tú không còn cớ chần chừ, chỉ đành nghiến răng chui xuống

giếng, chỉ thấy khí lạnh dày đặc từ dưới chân tràn lên, buốt đến xương tủy,
bất giác cả người run rẩy, trong lòng sinh ra khiếp sợ.

Hắn cố ý chậm chạp, từ từ trượt xuống hơn năm trượng, bỗng thấy dưới

chân ướt lạnh, đã chạm tới nước giếng, nhưng không biết vì sao vẫn chưa
thấy cửa vào đường hầm bí mật, có điều trong tình cảnh này hắn không thể
tay không quay lên, đành phải tiếp tục hạ xuống, đồng thời dùng chân khua
loạn bốn phương tám hướng. Đến lúc dò gần tới đáy thì dưới chân chợt nhẹ
bỗng, đột nhiên dò ra một cái cửa động.

Trầm Tú tinh thần vô cùng phấn chấn: “Hóa ra đường hầm bí mật đó lại

nằm sâu dưới giếng sáu trượng, thảo nào với năng lực của Tiết Nhĩ mà
cũng không nghe ra được.” Lại nghĩ đến nếu có thể khéo léo bắt sống Từ