THƯƠNG HẢI - Trang 608

Miệng thì cười nói, thân mình lại như gió lao tới chỗ có tiếng động.

Chân trái vừa dẫm xuống, bỗng thấy một cơn đau kịch liệt thấu tim từ chân
truyền lên, Trầm Tú rên thảm một tiếng, chân phải kìm lại giữa không
trung, tay phải chống vào tường bên cạnh mong ổn định thân hình, không
ngờ lại thêm một trận đau đớn xuyên vào lòng bàn tay.

Trầm Tú đau đớn tưởng chừng ngất xỉu, nhưng hắn dù gì cũng là thiếu

chủ của Thiên bộ, từ nhỏ thường lo trí kế nên tuy gặp phải nguy hiểm như
vậy mà trong lòng vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ xung quanh tối
đen không có ánh sáng, lại không biết còn bố trí những cơ quan lợi hại nào
nên kế sách nhất thời không gì bằng lấy bất biến ứng vạn biến, im lặng chờ
cứu viện. Nếu cứ vọng động thì bản thân chân tay đều bị thương, khó mà
giữ được mạng.

Nghĩ đến đó, cho dù đau đớn khó mà chịu được nhưng hắn vẫn nghiến

răng chịu khổ, có điều cảm thấy máu từ miệng vết thương liên tục chảy ra,
khí lực suy giảm, chỗ chân tay bị thương run lên từng trận. Càng tệ hơn là
Trầm Tú phát giác đầu mũi dao đó không ngờ còn có móc câu, móc vào da
thịt, cho dù muốn rút ra cũng không rút được.

Thời gian chậm chạp trôi qua, tuy chỉ chốc lát mà Trầm Tú tựa như đã

trải qua thiên thu vạn kiếp. Trong lúc nguy cấp hắn lại nghĩ được rõ ràng,
nhớ lại tình cảnh lúc nãy, cảm thấy thời gian Cốc Chẩn đi vào bí đạo rất
ngắn, theo lý thì không thể kịp sắp đặt cơ quan. Nhưng nếu là cơ quan do
Oa khấu sắp đặt thì Cốc Chẩn chắc chắn cũng không thoát được, vì sao lại
không nghe thấy tiếng y kêu rên đau đớn, chẳng lẽ y trúng phải cơ quan lợi
hại nên đã mất mạng.

Nghĩ tới việc kẻ đối đầu đã chết, Trầm Tú tuy đang đau đớn khốn khổ

nhưng vẫn cảm thấy vui mừng, sau đó lại sinh ra khiếp sợ, chỉ e mình động
đậy sai lầm một chút là kích động cơ quan lợi hại, sẽ cùng chung số phận
với Cốc Chẩn.