- Trầm huynh thật giỏi chịu khổ, đó chẳng phải là luyện thế Kim kê độc
lập ư!
Lục Tiệm và Diêu Tình nhờ ánh nến mà nhìn rõ tình trạng quái dị của
Trầm Tú, chỉ thấy hắn chân trái dẫm trên mặt đất, chân phải co lên, đúng là
có mấy phần giống thế “Kim kê độc lập”, nhưng định thần nhìn lại bất giác
đều biến sắc. Chỉ thấy mặt đất và vách tường xung quanh chỗ hắn đứng dầy
đặc những mũi dao dài nhỏ đầu có móc câu.
Trầm Tú thấy Cốc Chẩn chẳng tổn thương gì, trong lòng đột nhiên sáng
tỏ: “Đúng rồi, tất là thằng cha này trước đó thiết lập cơ quan rồi lợi dụng
lừa ta vào để hãm hại.” Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, hằn học
nhìn Cốc Chẩn, thần sắc vô cùng khiếp người.
Diêu Tình cũng đã đoán ra nguyên nhân bên trong liền nhíu mày. Lục
Tiệm bất nhẫn, tiến lên rút dao cứu Trầm Tú ra. Trầm Tú không ngờ đến
lúc nguy nan thì lại được người này cứu, nhất thời vừa kinh hãi vừa hổ
thẹn, ấp úng nói:
- Đa tạ.
Lục Tiệm vốn định giúp hắn rút dao ra, nhưng dao đó đã xuyên qua lòng
bàn tay, hai bên đều có móc câu nên nếu muốn rút ra thì sẽ rời da đứt thịt.
Đúng lúc cảm thấy khó khăn thì Diêu Tình bỗng nói:
- Ngươi hãy tránh ra.
Cô lấy ra một cái hộp, từ trong đó lấy ra một mũi bên bạc nhỏ, giống
như mũi tên bạc của Tiên Bích. Thì ra “Địa bộ” chủ về sinh mệnh, đệ tử
trong bộ phải học cách cứu người trước rồi mới học cách đả thương người
sau, tất nhiên mang theo y cụ trong người.
Mũi tên bạc đó sắc bén dị thường, mũi dao như gỗ mục, chạm vào mũi
tên là gãy đoạn. Nhưng mũi dao cắm vào chân Trầm Tú lại đâm xuyên bắp