THƯƠNG HẢI - Trang 612

- Còn muốn chối ư? – Diêu Tình mắt thoáng sát cơ, nghiến răng nói –

Nếu không phải là do ngươi bố trí trước thì tại sao Trầm sư huynh bị
thương tay chân mà ngươi lại tuyệt không gặp vấn đề gì?

- Ta cũng cảm thấy kỳ quái thật! – Cốc Chẩn vẫn cười hi hi – Chẳng lẽ

những mũi dao đó lâu ngày biến thành thông linh, chuyên trị kẻ xấu chứ
không làm hại người tốt?

Trầm Tú vô cùng tức giận, vừa định chửi bới thì chợt thấy Diêu Tình

cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Nói như vậy thì để ta ném ngươi lên những mũi dao đó xem ngươi là

người tốt hay người xấu nhé.

Cốc Chẩn tiếp lời, cười nói:

- Được lắm, sao không thử đi.

Lục Tiệm không ngờ hai người chỉ một lời không hợp đã bạt kiếm

giương cung, liền vội tiếng lên cách ly hai người, cao giọng nói:

- Mọi người đang ở chỗ nguy hiểm, phải giúp đỡ lẫn nhau.

- Giúp đỡ lẫn nhau? Có phải là đặt bẫy hại người không? – Đôi má trắng

muốt của Diêu Tình đỏ bừng lên – Lục Tiệm ngươi tránh ra, hôm nay ta
không trừng trị con xú hồ ly này thì không được.

Cốc Chẩn cười ha ha, ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Diêu Tình càng

tức giận, tung mình xông tới thì lại bị Lục Tiệm giữ lại. Lục Tiệm đứng
giữa hai người, đẩy phải kéo trái vô cùng khó xử. Y vốn chỉ muốn hai
người hòa hợp với nhau để có thể yên tâm chết đi, vạn lần không ngờ đôi
nam nữ này lại như oan gia trời sinh, thủy chung không hề nhường nhau.