Cốc Chẩn nói:
- Ngươi không giỏi lừa người, nếu biết trước bí mật nơi này thì tất nhiên
sẽ lộ ra ngoài mặt khiến người ta sinh nghi. Còn nếu nói hung hiểm, hừ,
ngươi và ta lúc nào, nơi nào chẳng ở trong nguy hiểm, nếu sợ chết thì tốt
nhất là kiếm một cái hang rùa đen trốn cho rồi.
Lục Tiệm chầm chậm gật đầu, nhìn đám dao đó nói với vẻ nghi ngờ:
- Lực tay của ngươi bình thường, thời gian lại ngắn, làm sao có thể cắm
nhiều mũi dao vào vách tường cứng như vậy?
Cốc Chẩn cười nói:
- Còn nhớ lúc ở ngục đảo, ta đã vào phòng của Sa Thiên Hoàn không?
Lục Tiệm nói:
- Nhớ chứ.
- Lần đó ta tìm được không ít bảo bối – Cốc Chẩn tỏ vẻ vui mừng – Trừ
“Huyễn Thận Yên” còn có một loại “Hóa Thạch Thủy”, nếu bôi lên gạch
thì có thể khiến gạch đá mềm ra, đợi nước thuốc này bay hơi đi thì lại biến
thành cứng. Năm xưa tiền bối của Đông Đảo đã dùng nước thuốc này để
đào địa lao trên ngục đảo. Ta tìm ra đường hầm bí mật xong thì lúc quay lại
đã đem theo loại nước thuốc đó, vừa vào bí đạo liền bôi lên tường gạch, đợi
tường gạch mềm ra thì cắm dao vào rất dễ dàng, đợi đến lúc Trầm Tú tiến
vào thì nước thuốc đã bay hơi hết rồi.
Lục Tiệm cảm thấy kinh hãi, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Nói như vậy thì ngươi vừa phát hiện đường hầm bí mật thì đã tính đến
việc giết hắn?
Cốc Chẩn cười nhạt, nói: