- Ta không giúp hắn, chỉ muốn mọi người hòa hoãn với nhau.
Diêu Tình nhìn y, nói liền mấy tiếng:
- Hay lắm.
Rồi rít giọng nói:
- Trước đây ngươi giúp Tiên Bích, bây giờ lại giúp hắn, chỉ cần là kẻ đối
đầu của ta thì đều là bằng hữu của ngươi.
Lục Tiệm nghe vậy cả người run lên nhưng không biết phải nói sao mới
được.
Trầm Tú cười nhạt rồi đột nhiên nói:
- Diêu sư muội, thằng nhà quê này ngu ngốc lắm, nói với hắn chỉ bẩn
miệng.
Diêu Tình đột nhiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói:
- Ai là thằng nhà quê?
Trầm Tú giật mình, ấp úng nói:
- Sư muội, muội, muội làm sao vậy?
Diêu Tình nói:
- Trước đây hắn ở ven biển, cách nhà ta không quá năm dặm, y là thằng
nhà quê thì ta là cái gì chứ?
Trầm Tú giật mình, cười nói:
- Sao có thể đem y so sánh với sư muội được?