THƯƠNG HẢI - Trang 615

- Thằng cha Trầm Tú đó vừa vào đường hầm bí mật liền nảy ra ý giết

người, ta không giết hắn thì hắn cũng giết ta thôi.

Lục Tiệm thở dài, nói:

- Cứ tranh đấu như vậy thì đến lúc nào mới kết thúc được.

Cốc Chẩn cười nói:

- Lục Tiệm, ngươi đã muốn ta theo đuổi Diêu Tình thì hãy nói ít nhìn

nhiều, xem ta làm trò là được.

Nói xong ha ha cười lớn, dài bước đi tới. Lục Tiệm lắc đầu cười khổ,

cũng đi theo luôn.

Đi được một lúc, bỗng thấy Diêu Tình và Trầm Tú đứng dựa vào tường

nghỉ ngơi. Cốc Chẩn tựa như không để ý, đi qua trước mặt hai người. Diêu
Tình đột nhiên thò chân ra móc vào chân hắn rồi vận kình nhấc lên, Cốc
Chẩn chân đứng không vững liền ngã dập mặt xuống, chảy cả máu mũi.
Trầm Tú nhìn vậy vui mừng, vỗ tay cười lớn.

Cốc Chẩn bò dậy, đưa tay áo lau mãu mũi rồi cười nói:

- Năm nay đúng là không may, đi trên đường cũng bị chó cắn.

Diêu Tình mắt hiện sát cơ đứng dậy, vung tay hướng vào mặt hắn,

không ngờ một cánh tay đột nhiên đưa ra vừa chụp vừa kéo, nắm chặt mạch
môn của cô.

Diêu Tình vùng một cái mà không thoát ra được, vừa kinh hãi vừa tức

giận nói:

- Lục Tiệm, ngươi vẫn muốn giúp hắn?

Lục Tiệm cười khổ nói: