THƯƠNG HẢI - Trang 613

Diêu Tình trừng mắt nhìn Lục Tiệm hồi lâu, thấy y tuyệt không có ý

nhường đường, bất giác giậm chân hậm hực nói:

- Được lắm, ngươi là bằng hữu với hắn, ta nhớ rồi.

Liền quay đi giúp Trầm Tú đứng lên. Trầm Tú thấy cô vì mình mà ra

mặt, trong lòng sung sướng ngọt ngào, lại cố ý tỏ vẻ yếu ớt để dựa vào vai
cô. Lục Tiệm nhìn thấy run lên, không nói ra lời.

Diêu Tình giúp Trầm Tú nhảy qua chỗ đặt dao rồi đi về phía trước. Lục

Tiệm ngẩn ra một lúc rồi đi đến bên cạnh Cốc Chẩn, thấp giọng nói:

- Ngươi đừng để ý, cô ấy trút giận một lúc là xong.

Cốc Chẩn hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói:

- Ta vốn muốn bẫy chết tên tặc tử họ Trầm đó, đáng tiếc là Diêm Vương

gia không thu hắn.

Lục Tiệm cả kinh, buột miệng nói:

- Cơ quan đó thật, thật sự là ngươi bày ra ư?

- Còn nhớ lúc vào thành, ta và ngươi chia nhau ra không? – Cốc Chẩn

nói – Lúc đó ta đã nghi ngờ trong La trạch này có đường hầm bí mật, vì vậy
đã đến trước để tìm kiếm, không ngờ quả thật bị ta tìm ra.

Hắn nói đến đó vô cùng đắc ý, a a cười nói:

- Có điều lần đó chỉ là tìm đường, còn lần này mới sắp đặt cạm bẫy.

Lục Tiệm nhíu mày nói:

- Nơi này đã là sào huyệt của Oa khấu thì ngươi một mình tới đây không

phải nguy hiểm ư?