chân, móc chặt vào xương. Diêu Tình đổ lên trên mũi tên bạc một ít phấn
màu xanh rồi bôi vào miệng vết thương. Trầm Tú lúc đầu cảm thấy đau đớn
vô cùng, sau đó liền cảm thấy miệng vết thương phát tê rồi hoàn toàn mất
cảm giác, lúc đó mới biết bột phấn đó là thuốc tê cực mạnh.
Trầm Tú thoát qua được kiếp nạn này nhưng cũng toát mồ hôi ướt hết
quần áo. Trong lúc thở phào lại thấy dưới ánh nến Diêu Tình thần sắc chăm
chú, càng lộ ra vạn phần xinh đẹp quyến rũ, khiến người ta phải mê đắm.
Trầm Tú nhìn một chút đã không kìm nổi dục vọng nổi lên, lòng như có lửa
đốt, liền quên cả đau đớn ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Ơn cứu giúp của sư muội, Trầm Tú đời này dù kết cỏ ngậm vành cũng
không đủ báo đáp.
Nói tới đó, môi của hắn cố ý chạm vào vành tai của Diêu Tình. Diêu
Tình tức thời hai má nóng lên, sợ hắn lại tiếp tục nói lời trăng gió liền vội
vã rút mũi dao ra, băng bó qua loa miệng vết thương rồi lập tức đứng lên.
Mọi việc trước sau đều lọt vào mắt Cốc Chẩn, hắn đang cười nhạt thì
chợt thấy Diêu Tình trợn mắt nhìn qua hét lên:
- Trước đây ngươi đã tới nơi này, phải không?
- Nói gì vậy? – Cốc Chẩn thản nhiên nói – Ta đến đây lần đầu.
- Mặt dầy dối trá. – Diêu Tình gằn giọng nói – Những mũi dao đó chắc
là do ngươi sắp đặt rồi.
Cốc Chẩn cười nói:
- Cô đừng có đổ oan cho người tốt, đó rõ ràng là cạm bẫy do Oa khấu
sắp đặt, có liên quan gì đến ta?